(Sưu tầm) Bắc thang lên hỏi ông Trời

2 posts / 0 new
Bài gửi cuối
(Sưu tầm) Bắc thang lên hỏi ông Trời

Bắc thang lên hỏi ông Trời

“Oan gia ngõ hẹp. Oan gia ngõ hẹp…”. Vừa chui gọn vào trong garage sau một ngày chen lấn giữa chốn kinh kỳ gió bụi, chiếc xe đã lẩm bẩm.

Tức thì, anh chủ lôi máy móc ra đo. Chiếc xe ngạc nhiên lắm, hỏi: “Bác sao thế?”

- Cậu sao thế thì có. Vừa về đến nhà đã lẩm bà lẩm bẩm như chập cheng.

 



Vẫn hồn nhiên vi phạm thậm chí sau hai vụ tai nạn chết người thế này thì đúng là phải bắc thang lên hỏi ông Trời về hiểu biết và ý thức của nhiều người – Ảnh: Tinmoi.

 

- Nhưng bác đo đạc em làm gì?

- Tôi xem cậu nóng không, bị hâm không, có vẻ là triệu chứng sốt.

- Bác cạnh khóe em vừa thôi. Sốt siếc gì ở đây.

- Vậy sao cậu cứ “oan gia ngõ hẹp” mãi? Ai làm gì cậu đến nông nỗi ấy?

- Không phải em. Chẳng là chuyện của lão anh họ nhà 4 bánh chúng em. Lão ấy vừa bị dính một quả đúng kiểu giời ơi đất hỡi.

- Chuyện thế nào?

- Vâng. Bao ngày chịu cảnh tắc đường, ô nhiêm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi ở đường Phạm Hùng, nay đường trên cao tuyến vành đai 3 thông xe, lão ấy mừng lắm. Lão yên tâm ai cũng biết cái đường ấy chỉ dành cho cánh ôtô nhà em chạy, lại chạy với tốc độ cao trong khi không có đường ngang ngõ tắt, nên lão cứ đúng tốc độ mà phi. Ai dè, rầm, lão phang phải ngay một chiếc 2 bánh chạy ngược chiều.

- À, là chuyện ấy, tớ đọc trên báo rồi.

- Đấy bác thấy không! Tai bay vạ gió đến thế là cùng. Nhân tiện cho em hỏi, trường hợp này, lão anh họ nhà em có sao không, xét về luật ấy?

- Không, cậu ta đúng luật mà. Qua rồi cái thời cứ xe to là mang lỗi cậu ạ.

- Tốt, nhưng em vẫn băn khoăn lắm.

- Về điều gì?

- Rõ ràng lão ấy đúng luật nhé, và theo đó, người sai luật vừa phải tự gánh chịu hậu quả, vừa phải đền bù cho lão ấy. Đằng này nghiễm nhiên lão phải chịu thiệt.

- Đành vậy thôi, không lẽ người ta sang thế giới bên kia rồi vẫn gọi lại bắt đền. Nghĩa tử là nghĩa tận.

- Cái đó em hiểu. Cơ mà đến em dù không va vấp trực tiếp vẫn cảm thấy bất nhẫn lắm.

- Bất nhẫn thế nào?

- Cớ làm sao biển cấm xe máy, biển quy định tốc độ to tướng thế, chình ình trước mắt, chưa kể luật xưa nay cấm đi ngược chiều mà vẫn có khối xe máy lao lên như đúng rồi, lại còn phóng ngược nữa.

- Cái này tớ chịu. Cậu thử hỏi người ta xem.

- Lại còn mấy ông xe khách coi cái đường ấy như bến xe của mình, đón trả khách hồn nhiên. Thêm cánh xe ôm và cả người dân cũng leo lên đó bắt xe nữa. Không thể hình dung nổi bác ạ.

- Hình dung nổi thì đã giáo dục được, giao thông nhà ta đã không lộn xộn, ùn tắc triền miên, tai nạn thi nhau ập đến thế.

- Đấy, lẽ ra bác phải vác máy đi đo xem những người hồn nhiên phạm luật ấy đầu óc có bị làm sao không!

- Cậu bình tĩnh, ngoa ngoắt quá không nên.

- Nhưng em bất nhẫn lắm!

- Lại bất nhẫn…

- Như lão họ hàng nhà em, tự dưng thiệt hại bao nhiêu thứ. Nếu không va chạm thì cũng tổn thọ vì giật mình khi thấy người phía trước hì hục lao ngược về phía mình. Va chạm rồi thì phải tự chịu hỏng hóc, thiệt hại, vì như bác nói là chẳng lẽ gọi người ta quay về bắt đền. Chưa kể là vẫn thấy ăn năn, vì dù sao cũng một mạng người.

- Tớ hy vọng sự vụ ấy sẽ cảnh tỉnh nhiều người, giáo dục được nhiều người về ý thức tham gia giao thông, tuân thủ và tôn trọng luật pháp an toàn giao thông.

- Em chưa thấy hiệu quả theo ý ấy.

- Có chứ, hẳn nhiều người sẽ sợ, trần đời ai chẳng sợ chết hả cậu.

- Thì đó, cho đến hôm nay, báo chí vẫn đăng cả mớ ảnh lẫn clip về chuyện xe đón – trả khách trên đường cao tốc, vẫn xe máy leo lên, cả xe tự chế nữa, và ngược chiều cũng như cơm bữa. Lạ là em thấy mấy ngày nay các bác thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông chặn 24/24 ở những lối lên mà vẫn có tình trạng hồn nhiên vi phạm thì đến chịu.

- Chặn thì chặn, nhưng sức người có hạn, đâu chốt hết được tất cả các điểm.

- Em thấy kỳ quặc là, con người các bác vốn dĩ có trí tuệ, hiểu biết nhất trên thế giới này, tại sao thấy sai lè lè ra vậy mà vẫn cố tình vi phạm, bị bắt giữ thì lại xin xỏ, trình bày nọ kia. Thế gọi là “vô tri” hay coi thường tất cả, thậm chí ngay mạng sống của mình?

- Khó trả lời đấy cậu. Chắc phải bắc thang lên hỏi ông Trời thôi.

- Thất vọng với bác. Em nghỉ đây!

Đánh giá: 
1
Average: 1 (1 đánh giá)
Cập nhật lần cuối: 27/10/2012 - 14:24

Nụ cười là một đường cong tuyệt hảo,
nó làm phẳng những nếp nhăn trên khuôn mặt
& khiến những ưu phiền trong tâm trí trở nên mờ nhạt.

Phải khơi thông “ùn tắc” văn hóa giao thông 

KTĐT - Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc, lộn xộn trong giao thông tại Hà Nội đã được nhắc đến rất nhiều và dường như không dễ gì khắc phục chính là thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, nhưng cái chính vẫn là việc xử lý chưa nghiêm.
Văn hóa giao thông chưa tồn tại
Xin được bắt đầu từ một việc đang được báo, đài nói đến nhiều trong thời gian gần đây, clip một người nước ngoài tự nguyện đứng ra phân luồng giao thông cho người Hà Nội. Ông nghĩ sao về chuyện này?
- Có lần tôi đi Ai Cập, ra khỏi sân bay, thấy xe chạy trên đường rất lạ. Tôi hỏi ở đây làn đường bố trí thế nào, các bạn tôi cười: "Làm gì có làn đường. Người ta có câu, nếu lái xe được ở Cairo thì có thể lái xe khắp thế giới". Tôi bật cười và bảo: "Nhưng chưa chắc đã lái được ở Hà Nội". Họ ồ lên vì không tin còn có một nơi giao thông tuỳ tiện hơn cả nơi họ đang sinh sống. Nhưng thực tế là như vậy! Quả tình, người từ các nước phát triển lần đầu đến Việt Nam đều sửng sốt trước cảnh giao thông lộn xộn. Họ không thể hiểu vì sao chúng ta lại lưu thông trên đường một cách phi lý vậy. Bởi nếu đi đúng làn, đúng đường, đúng đèn tín hiệu, việc lưu thông sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là trong điều kiện đường sá chật chội, phương tiện cá nhân quá nhiều. 

Còn người nước ngoài sống ở ta lâu sẽ không chấp nhận được cách lưu thông phi lý này. Việc một người nước ngoài bức xúc đến mức phải tự động đứng ra phân làn xe khiến tất cả những ai có nhận thức về văn hóa, pháp luật và các nhà chức trách phải xấu hổ, khi phải để một công dân nước ngoài dạy cách tham gia giao thông thế nào cho đúng phép văn minh? Từ đó có thể thấy rằng, sự thiếu ý thức về văn hóa giao thông đang là thực trạng đáng lo ngại, thưa ông?
- Đúng thế. Tình trạng kẹt xe tại các đô thị, trong đó có Hà Nội hiện nay có phần do cơ sở hạ tầng kém, phương tiện giao thông công cộng chậm phát triển. Nhưng một phần đáng kể là do ý thức thiếu tôn trọng pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông. Phải nói rằng, chúng ta rất ít quan tâm đến luật. Riêng về Luật Giao thông, ở các nước văn minh, ai cũng phải học; đi trái luật, sẽ bị phạt rất nặng. Còn với nước ta, người dân cứ mua được xe máy là nhảy lên đi, không cần luật. 
Người ta thường nói, tìm ra nguyên nhân mới có giải pháp, vậy theo ông, sự thiếu ý thức ấy là ở đâu?
- Nguyên nhân trước tiên là những hành vi vi phạm Luật Giao thông không bị dư luận lên án; ngược lại, không ít trường hợp, người chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật bị xem là "ấm đầu"... Ngay bản thân tôi, nhiều lần thấy đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, dừng xe lại là bị mấy anh đằng sau húc luôn vào đuôi xe. Có trường hợp đường vắng, tôi dừng trước đèn đỏ, vừa lúc một cậu thanh niên từ đằng sau phóng tới vù vù, thấy bị cản đường, còn lẩm bẩm mắng tôi "hâm". Kể chuyện này để thấy ý thức chấp hành Luật Giao thông của nhiều người quá kém, hay nói cách khác là họ không có văn hóa giao thông. 
 
Lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn, phân luồng trên phố Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Hải Linh
Nguyên nhân thứ hai là xử lý vi phạm về giao thông của ta chưa nghiêm. Mức phạt chưa đủ sức răn đe. Mặt khác, nhiều trường hợp người vi phạm chọn cách "thỏa thuận" với cảnh sát. Trong một số trường hợp, bản thân CSGT cũng vi phạm luật, nên văn hóa giao thông càng khó tuyên truyền. 
Phần lớn người dân nếu không có hiểu biết đầy đủ về phép tắc giao thông cũng biết rằng, có sự tồn tại của những phép tắc ấy, nhưng sống trong hoàn cảnh phép tắc không được tôn trọng nên họ cũng không mấy "nhiệt tình" chấp hành.
Phạt nặng nhớ lâu
Để khắc phục tình trạng lộn xộn, thiết lập văn hóa giao thông, theo ông, chúng ta cần phải làm gì?
- Trước hết, phải tăng cường tuyên truyền. Dân ta ai cũng tham gia ít nhất một đoàn thể. Bởi vậy, sinh hoạt đoàn thể bây giờ nên lấy những việc cụ thể như văn hoá giao thông, vệ sinh môi trường, tình làng nghĩa xóm… làm nội dung bàn luận, đừng nói những chuyện cao xa. Đồng thời, phải tuyên truyền thường xuyên trên báo chí bằng tiểu phẩm vui, phản ánh các vụ vi phạm Luật Giao thông... Nói cho có hình ảnh: Muốn giải quyết ùn tắc trên đường thì trước hết phải khơi thông ùn tắc về văn hoá giao thông trong mỗi người. 
Tiếp theo, phải tuyên dương những tấm gương tốt. Những người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và những người được giao chức năng đảm bảo giao thông phải gương mẫu. Người lớn phải nêu gương cho giới trẻ, vì hiện nay, thanh niên là đối tượng vi phạm giao thông nhiều nhất. Theo tôi, không hẳn do các em không hiểu biết mà đó có thể là một phản ứng xã hội. Ở trường, các em luôn được giáo dục ý thức kỷ luật, nhưng ra đến xã hội, không thấy mấy ai có ý thức, thành ra giáo dục nhà trường trở nên vô ích! Các em ở trường được học nhiều nhất từ 5 đến 8 tiếng, thời gian còn lại sống với gia đình và xã hội. Vì vậy, giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội phải kết hợp với nhau chặt chẽ hơn. 
Thứ ba, phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nên tăng mức phạt. Phạt nặng để nhớ lâu. Đã đến lúc phải "tuyên chiến" với kiểu tham gia giao thông theo bản năng.
Thưa ông, có nên phát động một cuộc vận động "xây dựng văn hóa giao thông" như rất nhiều cuộc vận động khác không?
- Tôi nghĩ phát động phong trào cũng tốt. Nhưng ta đang "bội thực" phong trào, mà phong trào nào cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng "đánh trống bỏ dùi". Vì vậy, cần tính kỹ. Khi có quyết tâm thì phải tìm ngay giải pháp hữu hiệu. Kinh nghiệm giải quyết ùn tắc giao thông thời gian qua cho thấy, tìm giải pháp không phải cứ "duy ý chí" là được. Nếu thấy hợp lý phải quyết tâm làm. Tránh tình trạng làm thử, khiến người tham gia giao thông "nhờn thuốc". 
Nhìn xa hơn, để giải quyết tận gốc vấn đề, các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM phải làm tàu điện ngầm, đồng thời, phải phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá, mua sắm… ở các khu đô thị mới ven ngoại thành, kéo dãn dân ra khỏi nội thành. Song song với việc thực hiện những biện pháp trước mắt, phải triển khai những biện pháp lâu dài, có vậy mới hy vọng giải quyết được vấn đề giao thông trong vòng 5, 7 năm tới, nếu không sẽ ngày càng bế tắc.
Xin cảm ơn ông!
Vũ Minh thực hiện
 
 
Cập nhật lần cuối lúc CN, 28/10/2012 - 18:40.

Nụ cười là một đường cong tuyệt hảo,
nó làm phẳng những nếp nhăn trên khuôn mặt
& khiến những ưu phiền trong tâm trí trở nên mờ nhạt.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn